XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_48

Bom tấn một trái rồi lại một trái ném liên tục, nổ mạnh đến mức khiến Tiếu Lang thần tình dại cả ra, nhưng cũng chính ngay lúc ấy, Vương Mân lại khẽ thở dài “Thật đáng tiếc, em lại là nam sinh, cho nên chỉ có thể xem như em trai.”

Chỉ trong một nháy mắt, những cảm xúc khiến Tiếu Lang rung động bối rối chợt tan biến không còn sót chút gì, như là thứ gì đó đột ngột biến mất.

Nhưng là, lời của Vương Mân nói không sai chút nào, đều là nam sinh… cái gì cũng làm không được.

“Anh…” Tiếu Lang gọi một tiếng, cậu cấp bách như muốn lấy lại thứ gì, để bù đắp nỗi mất mát không tên trong nội tâm của mình.

“Hửm…” Vương Mân vuốt ve mái tóc của cậu, động tác rất dịu dàng.

Tiếu Lang cảm thấy vẫn là chưa đủ, khẽ nhích người dời vào phía sâu bên trong, nói “Anh lên đi, nằm một lát.”

Vương Mân nghe theo, nằm xuống bên cạnh cậu, cánh tay duỗi thẳng ra, để Tiếu Lang tựa lên người mình, ôm cậu áp sát vào lồng ngực mình.

Tiếu Lang nằm úp lên trên người Vương Mân, Vương Mân mỉm cười, giống như rất thích bộ dạng làm nũng này của Tiếu Lang, hỏi “Đỡ hơn chưa?”

Tiếu Lang không biết Vương Mân là muốn hỏi cái nào, chuyện phỏng vấn lúc nãy cậu đã không còn tức giận nữa, bởi vì trái tim đã bị vấn đề trọng yếu hơn chiếm cứ, n kia không phải là toán lý hóa, tìm không được công thức giải đáp…

Nhưng là, tư thế nằm sát này khiến Tiếu Lang có cảm giác như được dịu dàng trấn an, rất thoải mái… Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo của Vương Mân, thì thào “Khá hơn rồi.”

Có lẽ là do mệt mỏi, Tiếu Lang nằm không bao lâu liền ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu vô ý thức nhíu hai hàng mi lại, tựa như đang tự hỏi điều gì.

…Đã không còn cách nào trở về với thưở ban đầu, thưở vô ưu vô lự, thưở mà ký ức vẫn còn là những phần trống rỗng…

☆ ☆ ☆

Đại hội thể thao văn hóa năm nay kịch liệt phấn khích hệt như năm ngoái.

Cả lớp C1 năm hai vì bảo trì danh dự, từng cá nhân đều hết mình cố sức bảo trì phong độ tốt nhất tham gia trận đấu, những nhóm tuyển thủ thi đấu ít nhiều cũng đoạt lấy được thứ tự nổi bật.

Lần này Tiếu Lang thi nhảy xa chỉ đoạt được hạng hai, bất quá có thể đoạt được giải thưởng, cậu đã rất thỏa mãn.

Thứ tư tiến đến rất nhanh, cuộc thi chạy đường dài 10,000m cũng bắt đầu.

Buổi tối hôm trước đó, Triệu Vu Kính đặc biệt chạy sang phòng ký túc của bên Tiếu Lang, chính thức hạ “chiến thư” với Vương Mân, lúc đó có khá nhiều người ở phòng khác cũng chạy qua giúp vui.

Mọi người đều ra sức đoán người nào có thể lấy thứ hạng cao hơn, nam A đề nghị “Tụi mình đặt tiền cược đi?”

Nam B hưng phấn nói “Này nghe có lý nha! Tớ đặt Triệu Tiểu Quy hai tệ! Tiểu Quy năm nay ráng chạy lấy hạng hai a!”

Cả đám “Ha ha ha!”

Nam C hỏi “Mân ca chạy đường dài thế nào a? Nghe nói mấy người chạy nước rút giỏi đa số đều bình thường ở khoảng chạy đường dài a.”

Vương Mân nói “Tớ chưa từng chạy quá 10,000m, nên cũng không rõ cho lắm.”

Mọi người “…” Quyết định không dám mạo hiểm.

Có người vui đùa một câu “Mân ca, ai cũng biết ông thâm tàng bất lộ nha, này chỉ là chạy một cái 10,000m thôi mà, đừng khiêm tốn quá!”

Vương Mân không nói lời nào, ngược lại năm trước chạy được hạng tư, cho nên Triệu Vu Kính đối với trận đấu ngày mai cực kỳ tự tin, la hét “Đều đặt tui đi, đặt tui hết đi!”

Tiếu Lang châm chọc “Xời ~ ông sao, có Vương Mân ở mà còn muốn đoạt thứ hạng sao Tiểu Quy~”

Không đợi Triệu Vu Kính phản bác, Tiếu Lang liền thọt tay vào túi quần lôi ra một tờ tiền mặt, hào phóng vỗ vỗ lên bàn “Mười tệ! Tui đặt Vương Mân!”

Mọi người “Nha ~ nha ~ thân là em trai cảm thấy không phục nha~ Đặt cược tiền đúng nhiều~”

Tiếu Lang nói “Cái đó là đương nhiên! Này liên hệ đến tôn nghiêm của nam nhân (?)!”

Triệu Vu Kính phá ra cười “Tiểu Long Nhân, dám mở miệng vỗ ngực nói thế, vậy xem ra tí tiền đặt cược ít ỏi ấy cũng không có ý nghĩa gì a!”

Tiếu Lang nói “Sao hả!? Đánh cược cái gì mới có ý nghĩa?”

Triệu Vu Kính sờ sờ cằm, cười đến hết sức đáng khinh “Cổ nhân có câu anh hùng hoành đao vi mỹ nhân, anh đây đổ cưng, sao hả?”

Một đám toàn là e sợ cho thiên hạ bất loạn lập tức gào lên “Này được! Này được!”

Lập tức liền có người hưng phấn tụm đầu thảo luận người chiến thắng sẽ đạt được những phúc lợi gì…

“Vậy đặt cược Tiểu Long Nhân mặc nữ trang đi! Phải có ngực nha!”

“Cả vớ da nữa! Có ngực lại có đùi, hú hú hú hú, quá kích thích a!”

Tiếu Lang lớn tiếng phản bác lại “Đừng ở đó một mình tự sướng nữa mấy cha! Lão tử tuyệt đối không mặc nữ trang cho đám cầm thú mấy người đùa giỡn!”

Mọi người lựa chọn phớt lờ Tiếu Lang, tự cười tự nói “Cầu được vây xem a, người nào đặt cược thắng có thể cùng nhau nhìn Tiểu Long Nhân mặc nữ trang!”

“Kháo… Tui không chơi nữa!” thanh âm phản đối của Tiếu Lang bị tất cả lựa chọn tiêu âm~

Người nào đó tự đào mồ cho mình bị đá sang một bên, sốt ruột đến độ muốn đi mổ bụng “Anh, nói nói một hai câu gì đi a!”

Vương Mân nhìn nhìn Tiếu Lang, cười nói “Anh lại cảm thấy ý này không tệ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân đề nghị “Vụ mặc nữ trang bỏ đi, dù gì cũng không phải trường hợp chính thức, phải trang điểm mặc quần áo này kia rất phiền phức rườm rà… Vậy đi, người nào thắng, có thể thỏa mãn một yêu cầu của người đó, nhưng với điều kiện là Tiếu Lang phải tự nguyện chấp nhận, mọi người thấy thế nào?”

Mọi người “Nghe cũng có lý a, yêu cầu này cũng bao gồm cả mặc đồ nữ đúng không?” (đám lang đói này rốt cuộc chấp niệm với Tiếu Lang mặc nữ trang sâu tới cỡ nào a!)

Một nam sinh nói “Tui cá là Triệu Tiểu Quy, tui muốn sờ ngực của Tiểu Long Nữ hai cái!”

Một người khác cũng xen vào “Tui cá Vương Mân, tui muốn xem Vương Mân cùng Tiểu Long Nữ hun nhau!”

Đám người xem náo nhiệt tản đi rồi, Tiếu Lang mới khó chịu hỏi Vương Mân “Em đặt cược anh đó, rốt cuộc anh có nắm chắc chiến thắng hay không a?”

Vương Mân nói “Không chắc lắm.”

Tiếu Lang nghẹn họng “Nếu như anh mà thua cuộc, em sẽ bị trói đi làm phần thưởng dâng cho người ta a!”

Vương Mân nói “Anh sẽ cố hết sức.”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Buổi sáng ngày thứ tư, trước khi trận đấu diễn ra, Tiếu Lang đặc biệt chạy đi mua một lon Red Bull bắt Vương Mân uống hết, vẫn là còn có chút lo lắng nói “Nếu như anh để thua Triệu Tiểu Quy, em sẽ không gọi anh là anh nữa!”

Vương Mân nhướn mày “Dám sao!?”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân khui lon Red Bull, vừa uống vừa nói “Thực ra thì trước những trận thi đấu chính thức không thể uống thứ này.”

Tiếu Lang nói “Thi đấu trong đại hội thể thao của trường trung học thôi mà, ai thèm đi để ý ba cái này đó chứ, có thể thắng là được!”

Vương Man đùa một câu “Em muốn vắt kiệt tinh lực của anh trong trận đấu 10,000m này hả? Đừng quên chiều nay lớp chúng ta còn một trận bóng rổ a.”

Tiếu Lang liếc xéo “Còn trách ai, khi không tự dưng chạy đi ghi danh chạy 10,000m không phải anh chứ ai, phải chi đăng ký chạy nước rút lấy huy chương như năm ngoái thì tốt biết nhiêu!”

Năm trước biết Vương Mân có thực lực nhưng lại không chịu ghi danh chạy 10,000m, Tiếu Lang còn cảm thấy tên này rất không phúc hậu. Vậy mà năm nay cậu lại trong vô thức quan tâm đến thân thể anh mình…

Trước trận đấu mười lăm phút, Triệu Vu Kính làm một vài động tác nóng người, Vương Mân thì đứng yên hít sâu một lát, lại hoạt động cổ tay cổ chân chạy cổ… Chạy 25 vòng quanh sân thể dục dài 400m, người bình thường muốn không phải muốn chạy là chạy…

Trên loa phát thanh lúc này đã bắt đầu hô hào tuyển thủ thi chạy 10,000 chuẩn bị vào chỗ, Tiếu Lang lo lắng nhìn Vương Mân, nói “Anh, những vòng cuối cùng em sẽ chạy cùng anh.”

Vương Mân lắc đầu, nắm tay của Tiếu Lang xiết xiết lại, nói “Tiểu Tiểu, đứng ở đích đến, để anh có thể trông thấy em.”

Nói xong câu đó, Vương Mân liền đeo lên số thứ tự tuyển thủ, bước đến nơi tập họp.

Tiếng súng vang lên, gần hai mươi tuyển thủ dự thi như mũi tên rời khỏi cung, bắn về phía trước.

Tầm mắt của Tiếu Lang gắt gao bám theo thân ảnh của Vương Mân, mặc dù tất cả đều mặc cùng một loại đồng phục thể dục trắng, nhưng cậu lại cảm thấy Vương Mân là người đẹp trai nhất trong số bọn họ.

Bước chạy của Vương Mân rất ổn, chạy không nhanh cũng không chậm, Triệu Vu Kính chạy ở phía trước, nhưng Vương Mân lại giống như không có ý muốn vượt qua.

Mà ~ mới vòng 1 thôi còn gì…

Tiếu Lang hết sức chăm chú thưởng thức thân hình mạnh mẽ của Vương Mân lướt đi trên đường băng, mỗi một động tác vung tay hay sải chân, đều có thể khiến cậu trầm mê…

Cậu không tự chủ được bản thân, mặc niệm liên hồi ở trong lòng : anh.. anh… anh.

Trong lòng tựa như có thứ gì đó lấp đầy, đến mức muốn tràn ra khỏi, mỗi một tiếng kêu vang lên, trái tim của Tiếu Lang lại nhảy lên một chút.

Thình thịch— Thình thịch— càng đập càng nhanh…

◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊

Tiểu kịch trường 007

[ Bản thảo phỏng vấn của Lộ Tiệp ]

Mấy vấn đề Lộ Tiệp muốn phỏng vấn, Tiếu Lang tuyệt đối không có khả năng trả lời, nhưng là mọi người giống như đều rất muốn biết, vậy làm sao đây?(⊙. . ⊙).

Nha, cũng may chúng ta có Mèo cha! Lên đi, Mèo cha, hãy lẻn vào thế giới nội tâm của Tiểu Tiểu thăm dò một phen đi!!

① Xin hỏi bạn Tiếu Lang, tại sao lại phải giả làm nữ sinh?

Nội tâm của Tiếu Lang : là bị ép buộc!

② Là đối với diện mạo nam tính của mình không tự tin, hay là có sở thích mặc nữ trang

Nội tâm của Tiếu Lang : tào lao!

③ Thông qua hai lần làm người dẫn đầu nghi thức diễu hành của đại hội, mình nghĩ tất cả mọi người trong trường đều nhất trí công nhận bạn là ‘ nữ sinh ‘ xinh đẹp nhất trong ba năm trở lại đây của Hoa Hải…

Nội tâm của Tiếu Lang : nữ ngươi muội!

④ (tiếp nối câu trên) Bạn có ý kiến gì với việc này không?

Nội tâm của Tiếu lang : tui đây thiên sinh lệ chất (khoan khoan, sao lại sử dụng thiên sinh lệ chất để hình dung gia đây!?)

⑤ Bình thường có người nào khen bạn vẻ ngoài rất xinh đẹp hay không?

Nội tâm của Tiếu Lang : có ai, anh ấy từng nói vậy rất nhiều lần (xấu hổ)

⑥ Thân là một nam sinh, lại được xem là hoa hậu toàn trường, bạn cảm thấy vui vẻ chứ?

Nội tâm của Tiếu Lang : vui vẻ cái mợ nội nó! (sâu trong tiềm thức nói : nếu ngươi là nữ mà bị mọi người bảo bộ dạng giống Kiều Phong ngươi vui vẻ sao!?)

⑦ Nghe nói sau khi bạn giả nữ sinh, sở hữu nam sinh cả lớp đều rất thích bạn?

Nội tâm của Tiếu Lang : tên biến thái nào thích tui?

⑧ (tiếp nối câu trên) cùng là nam tính, bạn có cảm thấy xấu hổ không?

Nội tâm của Tiếu Lang : thao… giết chết tên này cho ta! (đám nam sinh : im lặng…)

⑨ Theo như được biết, bạn cùng với bạn học cùng lớp là Vương Mân quan hệ rất tốt, có phải bạn thích cậu ấy không?

Nội tâm của Tiếu Lang : thích chứ, là anh trai tui ớ… Nhưng là, cùng là nam sinh nói thích nhau như vậy không cảm thấy có gì là lạ sao… Ừm, nói đúng hơn có lẽ là sùng bái đi… Nhưng mà, giống như thực sự rất rất thích a… Hic hic, đừng hỏi tui cái này, tui không biết (cuộn thành một đoàn)

⑩ (tiếp nối câu trên) Có ý muốn dùng thân phận nữ sinh hẹn hò với cậu ấy hay không?

Nội tâm của Tiếu Lang : … (ôm lấy Vương Mân, vùi mặt vào hõm vai của Vương Mân dụi a dụi~)

Mèo cha [=_=]

~ END

Chương thứ năm mươi bảy

Khiêm tốn một cách hoành tráng.

☆ ☆ ☆

Một đám người lớp C1 tụ tập ngay tại xung quanh đích đến, chiếm nguyên một khối đất đứng xem thi đấu, Tiếu Lang cũng bên trong đám người đó.

Năm vòng đầu tiên, cả Vương Mân lẫn Triệu Vu Kính đều nằm trong vị trí tốp những người chạy dẫn đầu. Sau mỗi một vòng chạy đến điểm kết thúc, tầm mắt của Vương Mân cùng Tiếu Lang đều chạm vào nhau.

Tiếu Lang cảm giác được, Vương Mân đang mỉm cười với mình.

Vòng thứ sáu, chạy được một nửa, Vương Mân liền hơi chút tăng tốc, vượt qua Triệu Vu Kính, chạy ở đằng trước cậu ta.

Triệu Vu Kính có hơi hoảng hốt, lập tức cũng đi theo tranh vị trí với Vương Mân, hai người cùng nhau gia tốc, đồng thời cũng tăng không ít áp lực cho mấy người đang chạy dẫn đầu, trong lúc nhất thời, một đám người đều tăng tốc vọt lên một hai trăm mét.

Sau một lúc, bọn họ mới phát giác cứ như vậy tiếp tục tranh đua không được, chạy đường dài kiêng khị nhất là mất đi kiểm soát, nhất định phải bình ổn tiết tấu của bản thân, không thể để người ngoài quấy nhiễu, hiện tại nếu như cứ đuổi kịp rồi vượt qua người phía trước, là hành động không sáng suốt chút nào.

Vì thế, khi vòng thứ sáu chạy đến điểm kết thúc, Vương Mân cùng Triệu Vu Kính vẫn là tiếp tục kẹt tại vị trí thứ năm và thứ sáu.

Lúc này đây, Tiếu Lang rõ ràng nhìn thấy được Vương Mân nhìn mình mỉm cười.

Vòng thứ bảy đến vòng thứ mười, Vương Mân bảo trì tốc độc, Triệu Vu Kính cũng không đánh mất lý trí, chạy sát theo Vương Mân. Như vậy càng tốt, đợi đến khi về đích mới tăng tốc vượt lên cho tên này biết mặt!

Nhưng là, ngay lúc bắt đầu chạy vòng thứ mười một, Triệu Vu kính cảm giác tốc độ của Vương Mân hơi hơi tăng lên một chút.

Mèn ơi, này là chạy 10,000m đúng không? Phân nửa quãng đường còn chưa xong, tên này cư nhiên dám tăng tốc?

Vương Mân quả thực có tăng tốc độ của mình lên một chút, lập tức thuận lợi vượt qua hai tuyển thủ chạy phía trước mình, chạy ở vị trí thứ ba.

Triệu Vu Kính bám sát phía sau, truy theo có phần cật lực… Lúc này, Triệu Vu Kính bắt đầu loáng thoáng cảm giác, mình tựa hồ không phải đối thủ của Vương Mân.

Tuyển thủ đang chạy ở vị trí dẫn đầu chính là người chạy hạng ba đồng hạng với Triệu Vu Kính năm ngoái, nam sinh lớp C4, chạy thứ hai cũng là một cao thủ chạy đường dài, hai người cứ một trước một sau, tốc độ dẫn theo đội, Vương Mân chạy theo sau có vẻ rất thoải mái, cho nên không dự định chạy vượt lên hai người kia.

Mười vòng chạy trôi qua, chênh lệch giữa những người dự thi càng lúc càng rõ rệt, dẫn đầu thậm chí vượt qua người chạy chót một vòng.

Khác xa với tâm trạng thoải mái xem thi đấu như năm trước, lúc này Tiếu Lang nhìn mà khẩn trương muốn chết… chỉ cảm thấy mấy tên chạy dẫn đầu giống như người máy không biếtệt mỏi là cái gì, một đám đều vô địch tới biến thái.

Vương Mân chảy rất nhiều mồ hôi, mỗi lần vượt qua điểm đến, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Lang cũng không còn ý cười nồng đậm như hồi mấy vòng đầu nữa… cậu ấy mệt mỏi sao?

Năm vòng cuối cùng, mỗi vòng đều là tra tấn dày vò, mỗi vòng đều có người bỏ cuộc.

Đài phát thanh bắt đầu phát khúc quân hành vận động, các xướng ngôn viên lần lượt thay phiên nhau hô to “Các tuyển thủ cố lên!”

Là thanh âm của Liêu Tư Tinh…? Tiếu Lang hoảng hốt mà nghĩ, cô ấy là bạn gái của Vương Mân, có lẽ rất chú ý đến biểu hiện của Vương Mân đúng không? Anh ơi, cô ấy cũng có thể nhìn đến vẻ mặt thật lòng chăm chú của anh lúc này…

Nghĩ như vậy, Tiếu Lang đột nhiên cảm giác trong lòng có chút ê ẩm…

Vòng thứ hai mươi bốn, Vương Mân đột nhiên tăng tốc.

Điều này khiến cho hai người dẫn nhất và dẫn nhì cùng với mấy kẻ theo sau đều có chút hoảng hốt : tên này không phải nhớ lộn vòng đó chứ? Này vẫn chưa đến vòng cuối cùng mà đã gấp gáp tăng tốc như vậy a!?

Dẫu cho mọi người đều là trong lòng đầy hoài nghi, nhưng cũng không cam tâm để lạc lại phía sau… đến nước này rồi, một chút cũng không thể sai lầm được! Vạn nhất tên kia không phải nhớ lầm, dựa theo tốc độ của mình, chạy đến đích dư sức bỏ xa người chạy thứ hai ít nhất 100m!

Đáng tiếc là, bọn họ đánh giá quá thấp mức độ biến thái của Vương Mân.

Vương Mân là có chuẩn bị, cậu đánh giá thể lực của chính mình đủ để bức phá hai vòng còn lại, liền bắt đầu tăng tốc lao lên.

Mọi người chỉ nhìn thấy Vương Mân xoải đôi chân dài rắn chắc của mình, trong vòng năm mươi mét ngắn ngủi, liền chạy vượt lên dẫn trước hai tên tuyển thủ dẫn đầu suốt hai mươi ba vòng, vọt lên đệ nhất.

Hai tuyển thủ kia vẫn cố hết sức giãy dụa muốn đuổi theo, nhưng trong chốc lát, cả hai lại khiếp sợ phát hiện, thiếu niên chạy trước mình xoải chân càng lúc càng dài, chạy càng lúc càng nhanh, khiến cả hai đuổi theo không kịp!

Mấy phút tiếp theo đó, Vương Mân để lại ấn tượng khắc sâu vào đầu của sở hữu khán giả của toàn khối các lớp năm hai đang xem trận đấu 10,000m… khiến cho tất cả mọi người mấy ngày tiếp theo đó, thậm chí là mấy năm về sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, đều phát ra một câu cảm thán từ nội tâm của mình : trên thế giới này quả thực tồn tại loại người khiến cho tất cả đều hâm mộ lại ghen ghét đố kỵ như vậy…

——đây giống như không phải một trận thi đấu, mà là một màn biểu diễn hết sức hoành tráng.

Bắt đầu từ vòng thứ hai mươi bốn, Vương Mân liền lấy tốc độ chạy nước rút 100m, lao thẳng về phía đích đến.

Lúc đó, cũng có không ít người sợ Vương Mân là nhớ nhầm số vòng, thậm chí có vài kẻ thấy vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Nhưng mà, Vương Mân chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước vượt qua điểm kết thúc của vòng hai mươi bốn, bắt đầu vòng thứ hai mươi lăm trong ánh mắt kinh ngạc của hết thảy mọi người.

Lúc này, khoảng cách vượt xa người chạy thứ hai phía sau cậu, đại khái có hơn ba mươi mét.

Tiếu Lang đứng ở gần đích đến, lúc này đã muốn ngốc lăng rồi.

Bóng những người xem thi đấu ở bên cạnh chợt phai dần, thanh âm ồn ào cổ vũ bên tai chợt biến mất.

Trong mắt của Tiếu Lang ngoại trừ Vương Mân, không nhìn thấy được bất cứ người nào khác nữa, trong đầu cậu, ngoại trừ câu hát kia, cái gì cũng đều không nghe thấy…

“Tôi tự do như một cơn gió, ngay cả dịu dàng của em cũng không cách nào níu lại… Trong vô tận phiêu lưu, khát cầu về một tự do, hết thảy tang thương, một mình tôi gánh chịu…”

Có một loại cảm giác như nhìn thấy Vương Mân sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục chạy mãi không bao giờ dừng lại, tràn ngập trong nội tâm của Tiếu Lang.

Thiếu niên kia, phóng khoáng tựa như cơn gió, thiếu niên kia… ôn hòa tựa như cơn gió… vĩ đại đến như thế, lóa mắt đến như thế…

“…Tôi cho em tự do, những ký ức trường cửu… Tôi trao em hết thảy, nhưng không thể dừng bước chân… Tôi tự do như một cơn gió…”

Tiếu Lang chợt nhớ đến, cái ngày nóng bức mùa hè ấy, tự tay mình đã đưa chiếc máy bay ấy lên trời cao, dùng sức mạnh của đôi bàn tay này đẩy chiếc máy bay ấy rời khỏi mình, bắt đầu lướt đi… trong nháy mắt ấy, bầu trời như trở nên xanh hơn, cao vợi hơn… cảm giác như có một cơn gió mát thổi phất qua…

.

Anh à, nếu như em không gặp được anh, anh sẽ một mình bay đến những nơi nào nhỉ…?

Nếu anh không để em ở bên cạnh anh, có khi nào anh cũng giống như những câu hát trong bài hát kia, nương theo cơn gió tự do bay lên cao, bay đến nơi mà tất cả mọi người đều không với tới…

.

Hai trăm mét cuối cùng…

Một trăm mét…

Năm mươi mét…

Vương Mân chẳng những không giảm tốc độ, lại càng lúc càng nhanh hơn, cả người cậu toát ra một cỗ bốc đồng lại ương ngạnh, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều rung động, làm cho tất cả đều như ăn phải thuốc kích thích hùa nhau vây lấy điểm đích đến, liều mạng mà hô to.

Tiếu Lang đứng trong đám người, không biết Vương Mân có nhìn đến mình hay không, chỉ biết rằng… trong mắt mình chỉ độc mỗi hình bóng Vương Mân…

Trong nháy mắt, Vương Mân dùng khoảng cách vượt xa người chạy thứ hai hơn 100m xông qua điểm kết thúc của vòng thứ hai mươi lăm, phảng phất như cũng xông vào tâm của Tiếu Lang.

Vương Mân bước đến bên cạnh Tiếu Lang, cả người đổ ập xuống người cậu, bên dưới chân vẫn tiếp tục nhấc chân rồi giẫm xuống theo quy luật, để trái tim cùng mạch đập đang kịch liệt nhảy lên dần dần hoãn xuống.

Tiếu Lang nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Vương Mân, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu.

Bất quá, Vương Mân lập tức liền buông Tiếu Lang ra, tầm mắt thẳng tắp quét ngang bốn phía, bắt gặp bóng dáng của Triệu Vu Kính, liền hướng đến bên kia bước đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .